Động lực tăng trưởng - Venezuela vỡ nợ

Anh Dũng     15/11/2017     218     100

Ngày 15/11/2017, Chính phủ tổ chức Hội thảo nhằm xác định rõ hơn các động lực tăng trưởng cho nền kinh tế trong thời gian tới. Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: Nhiều đánh giá cho rằng Việt Nam đang hình thành hai khu vực phát triển biệt lập nhau: FDI và khu vực trong nước.

Cùng ngày, nhiều báo trong nước trích dẫn tuyên bố của S&P Global Ratings rằng Venezuela đã vỡ nợ và các trái chủ, giới đầu tư được quyền lấy tài sản của đất nước, chủ yếu là dầu thô. Venezuela hiện nợ đến 196 tỉ USD trái phiếu, ngoài ra còn nợ Trung Quốc, Nga, các nhà cung cấp dịch vụ dầu khí, nhiều hãng hàng không Mỹ và nhiều tổ chức khác... Nhưng, Ngân hàng trung ương nước này chỉ có 9,6 tỉ USD dự trữ.

Venezuela không có nguồn doanh thu lớn nào ngoài dầu thô bán ở nước ngoài.

Vì sao một đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên và lực lượng lao động lại rơi vào tình cảnh này? Nguyên nhân thì nhiều, nhưng có thể nói một căn bệnh nguy hiểm mà quốc gia này đã “nhiễm nặng”: căn bệnh “Hà Lan” (Dutch Disease).

Từ một cường quốc dầu mỏ với trữ lượng dầu khí lớn hơn cả Ả-rập Saudi, chiếm một nửa GDP trị giá 480 tỉ USD (tính theo PPP), 80% kim ngạch xuất khẩu và đóng góp một nửa số thu ngân sách hàng năm, nhưng do thể chế quản trị quốc gia kém đã biến Venezuela thành nền kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào khai thác và xuất khẩu dầu mỏ, các ngành nghề khác bị chèn ép không phát triển được. Quốc gia này phải nhập khẩu toàn bộ hàng tiêu dùng, từ lương thực; thực phẩm tới thiết bị...

Tình trạng khan hiếm hàng hóa, lương thực hiện nay chỉ là kết quả của việc doanh nghiệp không có ngoại tệ để nhập khẩu hàng trong khi ngân sách nhà nước đã cạn kiệt sau khi giá dầu giảm mạnh từ mức bình quân 109,45 đô la Mỹ/thùng năm 2012 xuống 36,03 đô la Mỹ/thùng sáu tháng đầu năm 2017. Khi ngành dầu mỏ Venezuela quay đầu đi xuống, bất ổn xã hội lan rộng... 

Trong khi thu nhập từ dầu giảm dần thì chi tiêu công của chính phủ lại tăng lên tới 50% GDP. Thiếu tiền, Venezuela phải bù đắp bằng cách in tiền, quốc hữu hóa các doanh nghiệp tư nhân, kiểm soát ngoại hối, đồng thời tăng vay mượn trên thị trường tài chính thế giới.

Nền kinh tế Việt Nam hiện cũng có dấu hiệu tương tự: Xuất khẩu của FDI chiếm hơn 70% kim ngạch, tăng trưởng nhờ vốn đầu tư và chủ yếu vào xây dựng cơ bản: bất động sản; tiêu sản (hạ tầng kỹ thuật kinh tế). Hàng tiêu dùng đang dần trở thành thị trường của các nhà sản xuất nước ngoài. Chất lượng nguồn nhân lực về cơ bản chưa theo kịp trình độ, kỹ năng của các quốc gia trong khu vực, thể hiện năng suất lao động thấp. Thể chế đang trong quá trình đầu tiên của tinh thần “kiến tạo” và chưa thật sự chuyển sang “hành động” dứt khoát, tạo ra đột phá mới để có thêm động lực cho các nguồn lực xã hội được giải phóng...

Nếu không thực sự chuyển mạnh từ tinh thần “Kiến tạo” sang “Hành động”, chúng ta cũng có thể sa vào bẫy “Căn bệnh Hà Lan” khi thị trường thế giới biến động và sự dịch chuyển đột ngột của nguồn lực bên ngoài cùng với mức nợ công đã ở ngưỡng tác động làm suy giảm nguồn đầu tư công.

Cũng tại Hội thảo trên, ông Vương Đình Huệ cũng bày tỏ sự băn khoăn khi nhấn mạnh: “Muốn phát triển nhanh, bền vững, không còn cách nào khác là Việt Nam phải chuyển đổi mô hình và tái cơ cấu nền kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta nói nhiều rồi nhưng chưa thay đổi được”.

Thuận Hải

(Bạn phải đăng nhập hay đăng ký tài khoản để đăng bài ở đây)